pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xa Xôi Đôi Đường


phan 8


Ngụ ý của Lãm là hành động xấu sẽ bị pháp luật trừng trị. Bọn chúng hiểu lầm nên cáo giận:

- Mày ngon lắm! Anh em, hãy xơi hắn đi!

Nói xong, bốn đứa kia bèn nhàu vào đánh Lãm. Lãm không nói gì nữa. Lãm đẩy Yến ra một bên rồi nhanh nhẹn né đỡ những đòn đánh hung bạo của bọn chúng. Lãm hô to:

- Chạy đi, ở đây Lãm đối phó được. Chúng muốn tìm em mà thôi. Hãy chạy mau lên, hãy chạy nhanh lên. Nguy hiểm lắm!

Bọn chúng bao vây mà không làm gì được Lãm. Chúng tỏ ra tức giận và nôn nóng trong người. Tên đại ca đứng bên ngoài rút ra một cây dao sắc nhọn và rình chờ thời cơ. Yến không chịu chạy và hô lên kêu cứu. Con đường dường như không còn ai qua lại lúc này. Yến nhìn Lãm đang bị bọn chúng vây đánh mà không biết làm gì giúp Lãm. Yến nhìn một tên cầm một cây dao nhọn đứng bên ngoài và hô lên:

- Anh Lãm!

Lãm nhìn sang phía Yến. Một mũi dao từ phía sau đâm tới. Lãm khựng lại và không cách nào phản đòn được. Lãm sờ vào dấu dao sau lưng mình và ngạc nhiên rất nhiều. Lãm chỉ thấy bọn chúng đang chạy thật nhanh và hoảng sợ. Trước mặt Lãm, Yến từ ở xa chạy đến với dáng vẻ hoang mang cực độ, còn có cả nước mắt nữa. Nhưng dáng Yến sao mờ và không rõ ràng, hình ảnh ấy cứ như một giấc mơ thật sự. Yến ôm chầm lấy Lãm với bàn tay đỏ máu. Có thể con dao đã cắt đứt một mạch nào đó nên máu mới nhiều như vậy. Lãm không kêu đau tiếng nào, Lãm làm thinh để nghe tiếng nói những người xung quanh bao lấy mình. Trong dáng Yến rất tội nghiệp cứ như là rất đau lòng. Lãm thều thào vài lời không rõ ràng rồi ngất đi. Những người xung quanh nhìn vẻ mặt đẹp trai của Lãm rồi chê:

- Lại là việc giành gái mà xảy ra chuyện này.

Yến nghe người ta bàn tán mà không nói gì cả. Yến cảm thấy lúc này mình rất đau lòng, tim Yến đang nhứt nhói và khó chịu. Yến cảm thấy lạnh lẽo trong người và không còn nói được lời nào nữa. Yến ngã xuống bên cạnh Lãm trước hàng chục cặp mắt của con người. Mọi người xúm lại nhanh chóng đưa hai người vào bệnh viện cấp cứu. Bởi vì chờ mãi mà chẳng thấy xe cứu thương đến. Họ hoang mang thay cho hai người. Họ bàn tán cô bạn gái nạn nhân vì quá đau lòng mà ngất xỉu, họ nói tình cảm của lứa đôi thành thị vẫn tốt thế này ư. Rồi họ thở dài với những ý nghĩ không may trong đầu. Khi ấy trời vẫn tối tâm, chỉ có đèn đường là soi rọi con người ta mà thôi. Chỉ có đèn đường soi rọi khi trước mắt là bóng đêm cuộc sống. Và trước mắt họ không biết làm cách nào để biến nỗi buồn thành niềm vui khôn tận.

Ánh đèn trên trần nhà sáng chói khiến mắt Yến mở ra. Ngồi bên cạnh Yến là ông nội, thầy Nhân và cô nàng Linh xinh đẹp ngày nào. Yến hốt hoảng la lên:

- Anh Lãm! Anh Lãm ơi, anh Lãm sao rồi.

Yến nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai khác ngoài bản thân mình. Yến thẫn thờ nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi vội vàng xuống giường. Yến vội chạy sang phòng khác tìm kiếm Lãm, nhưng ông nội Yến ngăn lại:

- Con đi đâu thế! Ở lại cho khoẻ rồi muốn đi đâu thì đi. Con quậy thiệt!

Thầy Nhân đứng bên cạnh vội nói theo:

- Đúng rồi! Hãy khoẻ rồi hãy tính.

Yến nhìn thẳng ông thầy rồi quát lớn:

- Không cần chú lo cho tôi đâu!

Nói rồi Yến bèn chạy đến phòng cấp cứu để tìm Lãm. Yến hấp tấp đụng vào những hàng ghế và không vững vàng. Yến vừa chạy vừa khóc vì cho rằng Lãm đã chết. Yến nhìn thấy Long và mẹ Long đang đứng trước một phòng và chờ đợi với dáng vẻ sốt ruột. Họ nhìn dòng chữ cấp cứu và hi vọng bao điều tốt đẹp. Yến không nhìn thấy bên trong các bác sĩ phẫu thuật đang làm gì. Yến chấp tay lại và cầu nguyện cho những chuyện xấu không xảy ra. Yến khóc lóc nói:

- Hãy sống khoẻ nhé Lãm! Yến hối hận vì đã ép Lãm đến gặp Yến. Yến hối hận lắm. Hãy ráng sống thật khoẻ nhé anh Lãm híc híc…

Thuỷ bèn chạy lại gần và vỗ về Yến. Họ tỏ ra rất quân tâm đến Lãm vì Lãm sống rất tốt với mọi người. Lãm là một người tốt thật sự không có gì để chê Lãm được. Ở đàng xa, Linh cũng thầm quan sát Lãm và hi vọng anh Lãm sẽ không xảy ra chuyện gì. Linh không phải vô tình mà vì hoàn cảnh thì chỉ còn cách thuận theo ý trời mà thôi. Linh chảy nước mắt nhìn vào căn phòng cấp cứu mà không sao dần được nước mắt. Có bàn tay chộp lấy vai Linh khiến cô giật mình:

- Em ở đây làm gì vậy? Lo lắng cho người yêu củ ấy à?

Linh lao nước mắt nhìn thầy Nhân với ánh mắt căm giận:

- Chuyện của em không cần thầy lo. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mà thôi.

Linh nói xong bèn quay đầu về phòng bệnh Yến, nơi ông chồng lớn tuổi của mình đang chờ đợi cháu mình. Thầy Nhân nhìn điệu bộ của Linh rất giống cô tiểu thư Yến của mình và mỉm cười. Ông cười thầm:

- Những con cá nằm trên thớt.

Đèn cấp cứu tắt đi. Hai bác sĩ phẫu thuật từ từ bước ra ngoài hoàn tất ca mỗ sau nhiều giờ mệt nhọc. Mẹ Long chạy lại gần và hỏi thông tin về Lãm. Vị bác sĩ thưa:

- Anh ta có thể đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng chưa tĩnh lại được. Do mất máu rất nhiều nên sức khoẻ rất yếu. Hãy yên tâm đi cô.

Mọi người nghe vị bác sĩ nói và cảm ơn rối rít. Mọi người vui mừng khi nghe nói Lãm không nguy đến tính mạng. Yến chùi nước mắt và cảm ơn trời vì lời cầu nguyện đã được hồi đáp. Yến nhớ lúc Lãm nhìn mình mà máu cứ trôi ra và khóc mãi. Yến năng nỉ vào thăm Lãm nhưng các bác sĩ không cho vì an toàn của bệnh nhân. Lãm đã qua cơn nguy hiểm nhưng chưa được thăm lúc này. Các bác sĩ khuyên mọi người nên trở về rồi khi có chuyển hướng tốt thì sẽ cho hay tin. Vị bác sĩ phẫu thuật chính là cháu của mẹ Long nên Lãm rất được chú ý. Mọi người nghe nói thế cũng an tâm phần nào. Vả lại khi hay tin Lãm đã thoát khỏi nguy hiểm thì mọi người đã yên tâm được phần nào. Yến ngồi bên ngoài ghế để chờ đợi. Yến muốn mình là người Lãm thấy đầu tiên khi tĩnh dậy. Yến muốn nói với Lãm lời xin lỗi vì tính tình ngang bướng của mình. Nếu Yến không cố tình ép buột Lãm thì Lãm đã không như thế này. Yến hối hận lắm. Lúc này thì ông nội Yến lại gần và vuốt tóc cháu mình. Trông ông rất khoẻ khoắn. Ông thì thầm bên tai cháu mình:

- Nín đi con! Hãy tĩnh táo lại đi, anh Lãm con chưa chết mà! Nếu khóc thì chẳng khác nào nói Lãm đã không còn. Tĩnh lại đi!

Yến dựa vào vai ông nội mình và thỏ thẻ:

- Hiện giờ chỉ có mình anh Lãm là thân với con! Ông nội chỉ ham mê chuyện làm ăn mà không chú ý gì đến con cả. Anh Lãm là một người tốt. Anh Lãm phải sống khoẻ mạnh!

Ông nội Yến khẽ nói:

- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chuyện gì đến sẽ đến! Nếu không có Lãm thì con đã chết! Con hiểu không, con phải chết nếu không có Lãm ở đó!

Yến nghe giọng nói của ông mình mà không nghĩ ngợi gì. Yến đứng dậy rồi cùng ông đi về, Linh cũng đã về trước cùng ông thầy Nhân. Tất cả đã về khi hay tin Lãm bình an, còn lại chỉ là những tiếng đi đi lại lại của những vị bác sĩ nhân từ và những cô y tá cần cù với công việc. Tất cả họ tất bật với công việc của mình. Một nhiệm vụ thiêng liêng và cao quí.

Ngày hôm sau. Yến dạo vòng quanh những shop lưu niệm để tìm kiếm một vật có thể làm Lãm vui lên. Yến không muốn giây phút này trôi đi mà không để lại chút gì kỷ niệm. Yến nhìn bóng mình đang xa dần theo từng bước chân. Những shop lớn Yến đã đi qua nhưng chẳng thấy vật gì đẹp cả. Chúng chỉ là những trái tim và tượng búp bê chẳng lí thú gì. Yến thất vọng và đi lang thang không định hướng nơi đến. Yến nghe một người rao bán:

- Ai mua quà lưu niệm không? Ở đây toàn là quà cao cấp với giá cực rẻ đây, mua đi!

Yến bèn đi lại. Một người đàn bà lớn tuổi bán dạo một số quà lưu niệm. Yến không dể tâm thời gian của mình. Yến ngồi lại và ngắm nghía một lúc. Trong mắt Yến bỗng loé lên một ánh sáng chói. Yến nhìn lại thì thấy một giọt nước nước bằng thuỷ tinh trong suốt. Yến hỏi:

- Đó là gì sao mà đẹp thế!

Bà ta cười và giới thiệu về hàng mình bán:

- Tất cả những vật này toàn bộ từ Trung Quốc sang đó. Cái cô thấy gọi là Giọt Nước Mắt Pha Lê, một vật dùng để lưu giữ những kỷ niệm khó quên nhất. Nó còn được gọi là tính vật tình yêu của nam và nữ. Nếu thích thì cứ lấy. Cô cho con đó!

Yến lần đầu nghe nói đến một chuyện kì lạ thế này. Lần đầu tiên có người bán dạo tặng cho những người mua hàng. Thường thì họ gạt tiền thiên hạ mà giờ lại cho. Yến lắc đầu và từ chối:

- Con không lấy, chỉ mua thôi!

Bà ta nói với một cách nào đó:

- Đây gọi là vật kỷ niệm, nếu dùng tiền mua nó thì mất đi ý nghĩa cao đẹp đó. Hãy lấy đi, hãy lấy mà tặng cho anh chàng dễ thương ấy đi!

Yến còn phân vân thì bà ta bỏ đi. Bà gánh trên vai những món hàng kỷ niệm rong có vẻ nặng nhọc. Bà ta quay đầu lại nhìn Yến cười:

- Tạm biệt cô tiểu thư dễ thương!

Yến cũng vẫy tay nhìn bà ta đi xa dần. Trong đầu Yến bỗng hiện ra những ý nghĩ rất lạ. Yến thì thầm:

- Tại sao lại có chuyện này. Tại sao nhìn mình mà bà ta có thể đoán mình đang cần một vật như thế này.

Yến thắc mắc về điều kì lạ đang xảy ra với bản thân mình. Yến nhìn kỹ lại cái gọi là nước mắt pha lê do một người kì lạ tặng. Hình dạng nó như giọt nước mắt của con người khi rơi xuống đất. Giọt nước rất đẹp và ánh lên một ánh sáng lấp lánh. Yến bèn chạy nhanh đến bệnh viện thăm Lãm. Yến hi vọng với món quà này có thể làm cô không còn cảm giác có lỗi nữa. Yến trên tay cằm giọi nước và cười hạnh phúc.

Lúc này Lãm đã được đưa đến phòng điều dưỡng. Sức khoẻ Lãm đã ổn định lại một phần nào. Nhưng Lãm chưa có khả năng tự ngồi dậy được, Lãm phải nhờ anh chàng Long giúp nhiều. Lãm nghe có tiêng kêu the thé từ bên ngoài phòng. Lãm nhìn Yến đang đứng nép bên ngoài trên tay cằm một vật kì lạ. Yến từ từ đi vào phòng, Long thấy thế bèn đi ra ngoài cho hai người tâm sự. Yến nhìn Lãm tỏ ra ấp úng:

- Xin lỗi!

Lãm ngạc nhiên khi nghe Yến nói thế. Lãm thì thầm:

- Sao lại xin lỗi vô cớ vậy! Yến có làm gì Lãm buồn đâu!

Yến lại nói tiếp tiếng xin lỗi với Lãm. Yến đi lại gần Lãm rồi từ từ đeo giọt nước mắt vào cổ Lãm. Yến nói:

- Đây là một vật đánh dấu kỷ niệm của hai người thương yêu nhau. Tặng Lãm làm kỷ niệm. Hi vọng Lãm thích nó!

Lãm nghe nói thế bèn giơ tay chầm chầm chỉ vào trán Yến:

- Đồ ngốc! Ai lại không thích quà bạn gái mình chứ! Lãm cám ơn Yến nhiều lắm.

Nói xong Lãm buông tay xuống và tỏ ra đau nhói sau lưng. Lãm nhìn kỹ khuôn mặt Yến một hồi lâu. Lãm nhớ lại những khoảnh khắc hai người gặp mặt. Lần đầu thì tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe, lần thứ hai là nắm nhằm tay Lãm tại chợ hoa, rồi gặp nhau ở quán bar của Yến. Tất cả như một giấc mộng kéo dài mà Lãm thật sự không muốn tĩnh lại. Ai cũng ao ước có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Họ cho rằng mình không bao giờ đầy đủ. Và họ nói đúng. Nếu được cái này thì lại mất một cái khác có khi là tình cảm, có khi là vật chất… nhưng cuối cùng ở bên mình luôn có một thứ rất quan trọng mà khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra. Con người sinh ra là không đầy đủ, thật sự là không đầy đủ.

Bản thân Lãm là một chứng minh sống. Lãm không có gì khác ngoài cô bạn thân Linh. Gia đình không có, tiền bạc không có, ngay cả nghề nghiệp cũng không có. Nhưng khi mất đi Linh rồi thì Lãm lại tìm được một thứ rất quan trọng. Đó là nửa phần sau của mình và một tình cảm chân chất. Nhưng để có điều đó thì Lãm đã vất vả rất nhiều. Nếu Lãm từ bỏ tất cả thì Lãm không có ngày hôm nay. Lãm buồn tủi nhìn lại thân mình. Lãm chẳng còn gì đáng ghi lại cả. Giờ đây Lãm đã có một cô bạn tri kỷ, một mái gia đình của người bạn nhưng lại làm Lãm hạnh phúc rất nhiều. Yến kề tai Lãm nói nhỏ:

- Lãm hãy nhớ kỹ nướt mắt này nhé. Chừng nào hiểu được ý nghĩa thâm sâu của nó thì nói cho Yến nghe nha.

Lãm gật đầu và nhắm mắt lại. Có lẽ Lãm đã mệt vì vết thương đang hành hạ. Yến thấy thế bèn ra về. Vẻ mặt Lãm ngủ mà cứ như là đang cười và trò chuyện cùng Yến. Long bên ngoài nhìn hai người và thầm chúc phúc cho Lãm gặp nhiều may mắn. Long rất biết ơn Lãm nên không bao giờ xem Lãm là người ngoài. Long thì thầm với cô bạn gái mình:

- Hi vọng Lãm sẽ gặp nhiều điều may mắn há Thuỷ.

Thuỷ cũng gật đầu và nhìn nhận lời Long nói. Thuỷ chỉ mới quen Lãm gần đây mà cũng thầm ngưỡng mộ Lãm. Khi nghe nói về những chuyện mà Lãm đã làm cho Long Thuỷ càng ngưỡng mộ hơn. Thuỷ gật đầu:

- Người tốt sẽ không bao giờ bị thiệt vào những phút sau cùng!

Long nghe người yêu nói thế khen:

- Rất hiểu ý, được! Tối nay thưởng cho Thuỷ một bữa ăn do Long nấu.

Thuỷ tỏ ra hoảng:

- Í ẹ! Xấu, nấu ăn gì dỡ tệ mà còn đòi làm nữa hả?

Long suỵt khẽ ra dấu đừng làm ồn. Yến cũng từ trong phòng đi ra và cùng ra về. Cả ba người cùng về và lặng im không nói chuyện. Thuỷ có rủ Yến nhưng Yến hiểu ý nên không muốn làm phiền bầu không khí của hai người. Đôi khi nhiều người sẽ vui, nhưng có lúc thì hai người sẽ vui hơn. Hai người sẽ dễ dàng nói chuyện và tâm sự hơn. Yến nghĩ lại lúc mình và Lãm mà cười. Yến thỏ thẻ:

- Hai người quả thật là vui nhất.

Chương 7: Chỉ Xa Nhau Thôi


Hai tuần sau vết thương Lãm đã lành trở lại. Các bác sĩ cho Lãm xuất viện, điều đầu tiên Lãm yêu cầu là tiếp tục đến công ty làm việc. Không có chuyện làm Lãm cảm thấy rất chán và khó chịu. Cô nàng Yến không cho Lãm làm việc vì cho rằng sức khoẻ còn yếu. Gia đình Long cũng nói như thế nhưng Lãm cương quyết muốn làm. Mẹ Long bảo:

- Con có nhiệm vụ là sáng tạo cái mới. Nằm trong bộ phận thiết kế thì không cần đến công ty cũng làm được. Ở công ty đã có Long nên không có gì khó khăn cả. Con ở nhà cũng có thể thiết kế được vậy. Hãy yên tâm đi! Cố giữ gìn sức khoẻ rồi tính chuyện làm sau!

Lãm nghe lời và không đòi làm việc nữa. Lãm chỉ còn cách là đến quán bar của Yến ở tạm để giải khoây một phần nào. Yến rất vui mừng khi Lãm đến quán mình chơi. Yến nói:

- Lãm yên tâm đi nhé! Ở đây còn đến hai phòng trống. Bình thường em về nhà ngủ nhưng nếu có Lãm thì em sẽ ngủ ở đây chơi. Em sẽ hát cho anh Lãm nghe mỗi buổi chiều há!

Lãm thích lắm. Lãm nhìn khuôn mặt vui mừng của Yến mà không tài nào nói ra lời. Lãm cằm giọt nước mắt pha lê và hỏi:

- Yến mua cái này ở đâu mà đẹp thế! Nó giống hệt giọt nước. Lần trước quên hỏi Yến.

Yến cố tình không nói:

- Đó là một bí mật. Khi nào khám phá ra đi rồi Yến nói cho Lãm nghe.

Yến nói thế nhưng chính bản thân Yến cũng chưa hiểu được ý nghĩa thực thụ của nước mắt pha lê mà Lãm đeo bên mình. Lãm nhìn nó lấp lánh như sáng lên. Nó trong suốt và thật sự mang một vẻ đẹp hoàn hảo. Lãm thì thầm:

- Nếu nó được đeo trên người Yến thì đẹp lắm!

Nói rồi Lãm bèn cởi ra và đeo thử vào cổ Yến. Cô ngắm nghía nó và tỏ ra rất thích. Đeo được một lúc thì Yến thổ lộ:

- Đây là vật kỷ niệm của chúng mình thì ai đeo cũng vậy thôi. Nhưng tốt nhất là Lãm nên đeo bởi vì Yến đã tặng nó cho Lãm, Lãm mới là chủ nhân của nó. Hãy giữ gìn nó cũng như giữ gìn hình ảnh của Yến nhé!

Lãm làm bộ chọc Yến:

- Giữ gìn khuôn mặt “sấu sí” của Yến hả? Hổng thèm tí nào!

Yến nghe thế bèn đánh vào chỗ vết thương Lãm cho bỏ thói nói xấu người khác. Hai người ung dung cười giỡn trông thật xứng đôi. Ở cách đó không xa, có một ánh mắt âm thầm nhìn Lãm. Một ánh mắt rất thiết tha và chứa đầy nỗi nhớ. Một người con gái chỉ biết nhìn một anh chàng đang vô tư đùa giỡn cùng một người con gái khác. Nhưng vẻ mặt cô không tỏ ra buồn rầu tí nào. Trông cô như hạnh phúc khi Lãm tìm được một người thân mới. Một người thân chia nhiều điều tâm sự của chàng. Lãm nhìn ra ngoài cửa theo trực giác của mình. Lãm nhìn thử xem có ai nhìn mình không mà tại sao Lãm lại cảm giác được một thứ tình cảm quen thuộc. Một cảm giác thân quen mà Lãm không thể nào quên. Lãm nhìn lại bên cửa. Cô bé Thảo nhìn Lãm với vẻ mặt ngầu trông rất hung dữ. Bé Thảo quát lên:

- Anh Lãm sao lại trốn ở đây? Bộ anh không về nhà nữa à!

Lãm trố mắt nhìn bé Thảo và đi lại gần vuốt đầu nó:

- Anh ở đây vài ngày rồi vê! Ở nhà có bà vui rồi còn gì. Ngoan đi nhé!

Nhìn thấy bé Thảo lần này. Yến đột nhiên muốn biết về thân thế của gia đình nó. Yến hỏi:

- Em quê ở đâu vậy? Có muốn về nhà không? Hãy cho Lãm và chị biết đi.

Bé Thảo tru mỏ nó ra không muốn nói. Nó ôm anh Lãm rồi cười:

- Ở đây có anh Lãm nên vui hơn ở nhà!

Lãm thấy thế mới nghĩ ra một cách. Lãm nói:

- Nếu không cho anh thư giản anh sẽ tìm nhà em mà trả em lại đó!

Bé Thảo tỏ ra không chút gì lo lắng. Nó tỏ ra thông minh hơn:

- Thách anh tìm được đó!

Lãm bó tay với cô bé quậy này luôn. Nó níu tay anh Lãm về và tỏ ra đe doạ giống cô nàng Yến lúc trước:

- Nếu anh Lãm không về, em ngủ không được thì bắt đền anh Lãm đó nghe!

Lãm nhìn Yến cười và gãi đầu. Yến nhìn bé Thảo mà cười tủm tỉm. Nét mặt Yến rất vui:

- Anh Lãm hãy về cùng cô nàng bé tí này đi, nếu không nó ngủ không được thì khốn.

Bé Thảo le lưỡi và cười hạnh phúc. Lãm đành phải về theo cô bé nhỏ nhắn của mình. bé Thảo chào tạm biệt chị Yến và tỏ ra hạnh phúc vì có một người anh dễ thương và đẹp trai như anh Lãm. Yến nhìn dáng vẻ chọc ghẹo của Lãm đối với bé Thảo mà cười. Yến thì thầm:

- Với điệu bộ thế kia thì làm sao bọn trẻ không yêu được chứ!

Cùng lúc ấy tại địa điểm kho hàng, nơi thầy Nhân và bọn đàn em thường gặp mặt. Thầy Nhân đi từ từ về phía bọn đàn em rồi nhỏ nhẹ nói. Nhưng ý nghĩa thì lại chửi trên đầu người khác:

- Các người làm rất giỏi! Khá lắm! Năm người lại không làm gì được một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi. Các người làm việc còn tệ hơn cả bọn khốn ở công ty tao nữa.

Bọn chúng cùng nhìn phía phía gã đầu trọc. Bọn chúng muốn dựa vào gã đại ca để gánh nạn. Gã đầu trọc tỏ ra nể mặt thầy Nhân. Hắn nói:

- Dù sao thì việc cũng thất bại! Nếu cứ theo cách củ hành hung thì không thành công được. vậy theo anh thì tôi phải làm gì để tiện lợi đây?

Thầy Nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi cười sang sảng. Thầy Nhân chầm chậm nói với một cử chỉ của một kẻ tâm thần:

- Hãy ở yên ở đây… Tao vừa nghĩ ra một cách mà chính bản thân tao cũng không nghĩ ra cách cứu con bé đó. Tụi bay hãy chờ thời cơ nhé, hãy chờ đấy!

Thầy Nhân nói xong bèn đi từ từ về chiếc xe mình. Nhưng tên đàn em nhìn thấy cử chỉ đó mà không nói gì. Họ không dám đụng đến thầy Nhân vì thầy là người nuôi họ nên nếu không có thầy thì bọn họ không có như hôm nay. Thầy Nhân cười với vẻ mặt háo thắng và như khinh thường tất cả. Chỉ có một mình thầy mới hiểu mình đang nghĩ điều gì.

Lãm đứng trên tầng hai trong trong Công Ty Giày Dép 2-L Fashion, công ty của gia đình Long. Nó được đặt tên của Lãm và Long để nói lên hai người đã cùng nhau tạo dựng. Lãm nâng niu nước mắt pha lê của Yến và không nói gì. Lãm không nói nhưng vẻ mặt Lãm lại hiện ra một chữ buồn to lớn. Lãm đã tự hỏi vì sao nhiều lần mà vẫn chưa giải đáp được hoàn toàn. Lãm nâng niu giọi nước mắt pha lê là tự hỏi với lòng:

- Tại sao mình đã có giọt nước này mà vẫn chưa thể nào sống vui được trọn vẹn? Tại sao mỗi khi chiều về lại nhớ đến một người? Tại sao….

Lãm không muốn thắc mắc nhưng không hiểu tại sao lại nảy ra những câu hỏi kì lạ. Lãm đã thật sự hạnh phúc khi ở cạnh Yến và hạnh phúc khi nghe tiếng cười của cô ấy. Thế mà vẫn còn một điều gì đó khiến Lãm phải suy nghĩ rất nhiều. Bất ngờ có tiếng chuông réo gọi, Lãm bình thãn lấy điện thoại ra và khẽ đặt vào bên tai mình. Lãm chưa kịp nói gì thì có một tiếng nói thì thầm khiến Lãm hồi hộp:

- Mày nhớ tao không, Lãm?

Lãm bất đầu có cảm giác kì lạ. Lãm tỏ ra kinh ngạc khi số điện thoại này không phải của những người Lãm quen biết. Tiếng nói lại cất lên trong ghê sợ:

- Số trời éo le quá, cuối cùng thì tao cũng có dịp trò chuyện cùng một người bạn thân…

Lãm đến giờ vẫn chưa nhận ra giọng nói này. Giọng nói chứa đầy vẻ mưu mô hiểm độc. Hắn nói tiếp:

- … một người đã bị mày làm mất mặt. Một người đã phải bỏ xứ mà đi đến mảnh đất này… đến giờ mày nhận ra tao chưa?

Lãm vẫn chưa hiểu được lời nói hằn học đó. Hắn cười lớn lên, Lãm nghe được qua cả chiếc điện thoại nhỏ nhắn của mình:

- Tao là … thầy của mầy! Thầy Nhân đây! Nhớ chưa..

Lãm sững sờ khi nghe một người tự xưng là thầy Nhân. Một ông thầy dị hợm đã chọc bạn gái của mình. Nhưng đã năm sáu năm rồi Lãm chưa hề nghe nói đến thầy mà giờ thầy lại xuất hiện khiến Lãm thắc mắc nhiều hơn. Nhưng lời thầy nói rất là giận dữ và không thân thiện. Lãm nói:

- Hãy đến quán bar Ngọc Yến nói chuyện nhé thầy. Đã lâu rồi không gặp lại em cũng nhớ thầy lắm!

Thầy Nhân cười lớn hơn nữa:

- Nhớ ư! Rồi sẽ gặp ngay thôi. Hãy đến kho hàng gần bến cảng. Kho hàng màu đỏ ấy. Đến ngay đi. Người yêu mày lâm nguy rồi đó! Không đến thì đừng trách tại sao Linh của mày không muốn gặp mày nhé!

Nói xong thì thầy lập tức cúp máy. Lãm nghe qua bán tín bán nghi nhưng thà bị gạt còn hơn để chuyện không may xảy ra với Linh. Lãm bèn phóng vội lên xe để đi đến điểm hẹn. Lãm không hiểu chuyện gì xảy ra cho Linh nên không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Long thấy điệu bộ hấp tấp của Lãm bèn hỏi:

- Lãm định đi đâu vậy? Lãm còn một việc chưa làm mà. Buổi hợp ngày mai Lãm phải nhớ đấy nhé!

Lãm nhìn Long bằng một vẻ mặt căng thẳng:

- Buổi hợp đó rất quan trọng Lãm nhất đĩnh sẽ đến! Nhưng giờ Lãm cần phải làm một chuyện rất quan trọng. Có một người đe doạ làm hại đến Linh Long ạ! Nếu có chuyện gì thì báo cho Yến biết nhé!

Nói xong Lãm bèn phóng lên chiếc xe mình rồi lao nhanh như chớp. Lãm cảm thấy trong lòng đang thấp thỏm. Lãm sợ sẽ không còn gặp lại Linh nữa. Lãm cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Lãm cảm thấy đau nhói sau lưng do vết thương còn chưa lành sẹo. Lãm thì thầm:

- Linh ơi. Lãm đang cố quên Linh mà sao lại xảy ra chuyện này kia chứ!

Lãm chạy chầm chậm lại. Bên dưới cầu, Lãm thấy một người có dáng giống Linh đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vẻ mặc Linh rất hoang mang và tội nghiệp. Lãm dừng xe và khẽ tiến lại gần Linh đến nỗi Linh không nhận ra Lãm sau lưng mình. Lãm khẽ gọi:

- Linh! Em không sao chứ!

Linh quay đầu lại sững sờ. Linh vội chạy lại gần Lãm rồi sờ vào thân Lãm như muốn cảm nhận có phải Lãm đang thực sự tồn tại. Linh mừng rỡ khóc lóc:

- Híc híc… anh Lãm không sao ư! Anh Lãm còn sống ư!

Lãm bâng khuâng không hiểu tại sao Linh lại khóc lóc tội nghiệp đến thế kia. Lãm vịnh vai Linh để cô ấy bình tĩnh lại:

- Có chuyện gì với em sao Linh. Tại sao lại khóc thế kia!

Linh chảy nước mắt ròng ròng nói với giọng tắt nghẽn:

- Có người nói rằng anh Lãm đã bị người ta giết chết rồi … đang ở cây cầu này. Linh buồn quá và không biết làm gì thì Lãm … Lãm không có chuyện gì ư?

Lãm gật đầu nhìn Linh với vẻ mặt thắc mắc. Lãm nói:

- Em nói không còn quan tâm đến Lãm nữa sao lại khóc thế kia. Lần trước anh gặp nạn, em có ở đó không?

Linh quay sang chỗ khác lao nước mắt rồi nói:

- Không có ở đó! Lãm có chuyện gì thì mặc kệ Lãm, không muốn quan tâm làm gì! Thôi Linh phải về!

Lãm nhìn theo cô nàng và lặng yên không nói. Lãm thấy nước mắt Linh đang rơi mà Linh không nói gì cả. Phải chăng người con gái đó vẫn còn sống. Phải chăng tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao. Lãm khẽ gọi:

- Linh! Em còn nhớ nói gì sau khi rời đại học không?

Linh dừng lại rồi bất ngờ chạy lại ôm chầm lấy Lãm. Bàn tay cô bấu chặt lấy Lãm không muốn buông ra. Linh thều thào với một giọng buồn:

- Nhớ! Nhớ rồi lại quên! Nhớ không làm sao cứu vãng được quá khứ. Linh đau khổ nhiều lắm! Linh muốn quay về chốn củ lắm nhưng Linh còn một chuyện quan trọng cần làm cho một người mà Linh đã nợ. Hãy nhớ rằng Linh luôn ở cạnh Lãm dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Linh từ từ buông Lãm ra và đi về nhà. Linh không nói gì ngoài những lời mà trước đây Linh chưa hề nói. Linh chỉ giấu tình cảm của mình mà thôi. Linh đi khuất rồi, Lãm một mình đứng nhìn theo cái bóng xa dần của Linh. Lãm bèn quay đầu lại để về nhà. Bỗng Yến từ sau một cây cột to lớn bước ra và nhìn Lãm với một vẻ mặt thất vọng. Yến chỉ nhìn Lãm mà không nói gì. Ngay cả Lãm cũng cũng bất ngờ trước sự có mặt của Yến ở đây. Lãm từ từ đi lại gần Yến. Đôi bàn tay Lãm cằm lấy đôi bàn tay miềm mại của Yến. Yến buông tay mình ra và vẫn nhìn Lãm bằng một vẻ mặc thắc mắc. Yến chảy nước mắt và khẽ nói:

- Hôm qua chúng ta vui vẻ. Hôm nay lại thế này! Mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao!

Lãm không nói gì vì Lãm có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Lúc này Lãm chỉ nhìn Yến cho cô ấy mặc sức la mắng Lãm vì Lãm là một kẻ vô dụng. Lãm không biết dùng lời nào để biện hộ cho mình. Lãm tự cho mình là vô dụng vì những chuyện tình cảm luôn dây dưa mà không dứt khoát. Lãm tự thú nhận tội mình trước mặt Yến:

- Yến! Có những chuyện chỉ thấy bằng mắt mình thì chưa đủ đâu. Có khi nó chỉ mê hoặc Yến một lúc, đến khi nhìn nhận lại bản thân và sự việc thì mới hối hận. Khi đó đã quá trễ.

Yến nhìn mặt Lãm mà tỏ ra tức giận:

- Nếu trước mặt chỉ là một giấc mơ thì Yến sẽ nghe lời anh Lãm nói. Nhưng đó lại là một sự thật! Chính thầy Nhân của Lãm đã nói về những chuyện quá khứ cho Yến nghe hết rồi. Lãm không cần giải thích thêm gì nữa.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .